Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa
Phan_33
“thật ra thì tớ cũng may, chỉ hơi mệt mỏi một chút thôi, chỉ là người đóng thế của tớ thì thật sự thê thảm, ngày mai tớ phải quay cảnh bay nhảy hai ba lượt, còn có cảnh châm lửa đốt cung điện nữa mà người đóng thế còn phải chạy từ trong đám cháy chạy ra. Ai………….”
Có lẽ do lâu lắm không gặp ác mông cho nên Nhậm Tư Đồ ngủ rất lâu, chìm trong giấc mơ đó mà không thể nào thoát ra được.
Trong giấc mơ khắp mọi nơi đều là lửa, cô giống như chỉ là một người đứng bên lề quan sát, không hề có một chút cảm giác nóng nực nào, nhưng thật kỳ lại là hình như mỗi ngọn lửa đều đang hướng về phía
cô. Mới lúc đầu nơi diễn ra hỏa hoạn trông giống như một cung điện xa lạ nhưng trong nháy mắt nó lại biến thành cái nhà trọ mà suốt đời có lẽ cô cũng không quên được.
Lúc này Nhậm Tư Đồ rốt cuộc có thể hoàn toàn xác định bản thân mình chỉ là người đứng xem, bởi vì cô nhìn thấy trong căn hộ hỏa hoạn này một thân hình đang đau khổ giãy giụa trong làn khói cho đến khi bất tỉnh… Đó chính là cô trong quá khứ.
Nhậm Tư Đồ chợt tỉnh lại.
Trán cô đổ một tầng mồ hôi, nhưng lại không muốn lau mặc kệ cho mồ hôi chảy xuống mắt. cô ngồi trên giường sửng sốt mấy giây, đột nhiên muốn đi xuống giường tìm đồ, cứ như vậy mà cả thân thể ngã xuống dưới đất. cô lảo đảo bò dậy, cả người đều vô lực. thật ra thì Nhậm Tư Đồ không biết mình muốn tìm cái gì lúc này, cho đến khi cô vô thức kéo cánh tủ quần áo ra…
Nhậm Tư Đồ ý thức được mình muốn tìm gì. Nhưng tủ quần áo to lớn trước mặt cô lại trống rỗng một khoảng. Quần áo của Thời Chung đã sớm bị cô bỏ đi.
Trong một đêm khuya tĩnh lặng, một giây phút yếu ớt kích động, cô muốn tìm kiếm một chút mạnh mẽ nên đã tự tay vứt bỏ hết chúng đi.
Cho đến giờ phút này Nhậm Tư Đồ mới chính thức hiểu ra rốt cuộc mình đã đánh mất cái gì.
Cũng vào giờ phút này, Nhậm Tư Đồ mới biết hai tuần lễ đau lòng lúc đầu lại trở về, nhanh chóng xâm chiếm cả thân thể cô. cô từ từ buông cửa tủ, dựa lưng vào tủ, từ từ trượt xuống mặt đất, che miệng khóc lớn lên.
Lần trước khóc bởi là ở bên ngoài phòng xử án, nơi đang xét xử mẹ cô.
Lần này, nước mắt rơi bởi vì cô đã tự buông tay đánh mất… tình yêu của bản thân.
Sau khi khóc cả một đêm, sáng hôm sau cô vẫn dậy sớm như thường lệ, đánh răng rửa mặt, thay quần áo, trang điểm che đi đôi mắt thâm quầng, sau đó đưa Tầm Tầm đi học, cuối cùng tự lái xe đi làm.
Đúng, tất cả vẫn diễn ra như bình thường, chỉ là mỗi lần nhìn vào điện thoại cô luôn hy vọng sẽ thấy dãy số ấy hiện lên. Nhậm Tư Đồ cho xe dừng lại ở bãi đỗ xe ngầm dưới phòng khám bệnh. Trước khi xuống xe cô nhìn cái điện thoại đang sạc một lần, cô cảm thấy do dự, sau đó rút điện thoại ra thật nhanh rồi bỏ vào giỏ xách.
Nhậm Tư Đồ đưa tay ra đóng cửa xe. cô tin tưởng ngày hôm nay sẽ trôi qua như những ngày trước kia. Cứ theo lẽ thường mà tiếp đón bệnh nhân, theo lẽ thường đi ăn cơm trưa, theo lẽ thường mà nghe Mạc Nhất Minh chọc ghẹo, theo lẽ thường…
Chỉ là Nhậm Tư Đồ hoàn toàn không ngờ, khi cô còn chưa đi vào phòng khám bệnh thì đã thấy Thẩm Thấm đứng ở đó.
Thẩm Thấm đứng dựa vào bức tường bên cạnh, cúi đầu. Nhậm Tư Đồ nhìn thấy cô ta nhưng cũng không dừng bước, bất ngờ Thẩm Thấm ngẩng đầu lên.
Sắc mặt của Thẩm Thấm không tốt, Nhậm Tư Đồ tin chắc là vào giờ phút này sắc mặt của cô cũng không hề tốt, nên cô lựa chọn xem như không nhìn thấy Thẩm Thấm. cô thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước vào phòng khám bệnh.
Giọng nói run rẩy của Thẩm Thấm gọi cô lại: “Bác sĩ Nhậm.”
Bước chân Nhậm Tư Đồ vẫn không dừng lại. Thẩm Thấm thấy cô ngày càng đi xa cô ta thì trở nên hoảng hốt, liền chạy lên nắm lấy tay áo Nhậm Tư Đồ: “Bác sĩ Nhậm, cô có thể tới gặp anh ấy một chút không?”
Nhậm Tư Đồ chợt dừng bước chân lại.
cô quay đầu lại dò xét vẻ mặt cấp bách của Thẩm Thấm, trong lòng nhất thời dâng lên một dự cảm xấu, giọng nói run rẩy của cô vang lên: “Anh ấy… đã xảy ra chuyện gì?”
Thẩm Thấm vô lực lắc đầu một cái, nhưng lại sợ Nhậm Tư Đồ lại bỏ đi, cho nên liền dừng lại, vội vàng nói tiếp: “Nếu như cô tiếp tục không gặp anh ấy, tôi sợ chắc chắn anh ấy sẽ xảy ra chuyện.”
***
“cô có biết tại sao tôi ghét cô nhiều như vậy không? cô rõ ràng là không mất cái gì nhưng lại được anh ấy yêu rất nhiều, còn tôi rõ ràng đã bỏ ra rất nhiều, nhưng anh ấy lại chỉ vì cô, mà đuổi tôi đi…”
“Cho nên lúc đó tôi mới nhất thời tức giận, cố ý nói ra những lời như vậy để cho cô hiểu lầm…”
“Nếu như cô thật lòng thương anh ấy, thì sẽ không bỏ anh ấy lại một mình mà ra đi. Tôi hy vọng anh ấy rốt cuộc cũng có thể hiểu ra đạo lý trọng người quan tâm anh ấy chứ không phải là tự hành hạ bản thân…”
“Lúc mới biết anh ấy, có một lần anh ấy ngồi uống rượu với Tiểu Từ, tôi nghe thấy anh ấy nhắc đến ‘cô ấy’, lúc ấy tôi căn bản không biết ‘cô ấy’ là ai, cho đến năm ngoái…”
“một hôm anh ấy uống rất say, mà tôi thì lại rất thích anh ấy, tôi lại không ngại là người qua đường, nhưng mà trong lòng anh ấy lúc nào cũng chỉ có người kia mà thôi…”
“Anh ấy không hề đụng đến tôi, hôn cũng không hôn mà đẩy tôi ra…”
“cô có biết lúc đó anh ấy đã nói những gì không?”
“Anh ấy nói, cho dù cả đời cũng không tìm được cô ấy, thì tôi cũng không thể nào thay thế cô…”
Chương 51
“cô có biết lúc đó anh ấy đã nói những gì không?” “Anh ấy nói, cho dù cả đời không tìm thấy cô thì tôi cũng không thể nào thay thế được cô…”
***
Tình cảm này còn bao nhiêu cơ hội vãn hồi đây?
Tôn Dao cho Nhậm Tư Đồ đáp án: “không.”
“…”
“Cậu ngẫm lại xem, anh ta bị cậu gán cho tội lớn như vậy, suốt một tháng cũng không tới tìm cậu, rõ ràng là hoàn toàn thất vọng với cậu rồi, không muốn phí sức giải thích với cậu nữa.”
thật ra thì đây cũng là đáp ứng trong nội tâm của cô, nhưng luôn có một thanh âm khác chiếm ưu thế: “Nhưng Thẩm Thấm nói một tháng này anh ấy đều ở lại làm thêm giờ, cũng sắp xếp rất nhiều xã giao, ban ngày về nhà thay quần áo rồi lại tiếp tục trở lại công ty, suốt ngày hút thuốc, dù mình không đến để hợp lại thì cũng phải thay đổi tình trạng bây giờ của anh ấy, bằng không một ngày nào đó anh ấy nhất định sẽ chết mất.”
Nhậm Tư Đồ nói xong, Tôn Dao ở đầu dây bên kia liền không nhịn được mà thở dài. cô cảm giác được mình có thể đọc lên ẩn ý của Tôn Dao: Nghiệt duyên đây mà…
Có lẽ Thời Chung thật sự muốn thoát khỏi nghiệt duyên này, bởi vì đến hôm nay Nhậm Tư Đồ vẫn không thể liên lạc được với anh.
Gọi điện thoại đến nhà anh thì người giúp việc trả lời: “Xin lỗi Nhậm tiểu thư, Thời tiên sinh không có ở nhà.”
Nhớ lại lần trước người giúp việc cố ý tiết lộ chuyện Thời Chung nghỉ phép về nhà với cô - chắc hẳn việc chủ động tiết lộ hôm đó và giữ kín bưng, ngày hôm nay đều do Thời Chung dặn dò.
Gọi đến điện thoại riêng và điện thoại công ty của Thời Chung đều do thư ký Tôn nghe, cậu ta cũng chỉ nói một câu: “Nhậm tiểu thư, cô đừng làm khó tôi, bây giờ Thời tổng thật sự rất bận, không có thời gian nhận điện thoại của cô đâu.”
Thậm chí Nhậm Tư Đồ còn ở lại nhà anh một đêm cũng không thấy anh về, chỉ có thể tự rời đi.
Cái gì gọi là tự tạo nghiệt không thể sống? Chính là Nhậm Tư Đồ, cô đã ném tất cả đồ trong tủ của anh đi rồi, bây giờ muốn mượn cớ đến lấy đồ cũng không được.
Cuối cùng vẫn là Tôn Dao nói cho cô biết Thời Chung: “Anh ta đang ở câu lạc bộ giải trí, sẽ không rời đi ngay. không phải cậu muốn đến đó chứ?”
Nhậm Tư Đồ cúp điện thoại, liếc nhìn đồng hồ, mười một giờ rưỡi, cô đã nằm trằn trọc trên giường một canh giờ rồi, cũng may là chưa ngủ. cô rời giường thay quần áo, đến cửa phòng Tầm Tầm, nó đã ngủ say trên giường. Nhậm Tư Đồ lúc này mới rón rén đóng cửa phòng, rời đi với tốc độ nhanh nhất, lái xe chạy thẳng tới câu lạc bộ kia.
Thẩm Thấm đã sớm chờ cô ở đại sảnh.
Hai cô gái cùng hổ thẹn với một người đàn ông. Có lẽ tình trạng bây giờ của cô và Thẩm Thấm rất giống nhau, rõ ràng là gặp nhau sẽ vô cùng xấu hổ, hai bên cũng không có cảm tình gì nhưng lại không thể không gặp. Thẩm Thấm đã cầm được số phòng, vừa đưa Nhậm Tư Đồ đi qua hành lang chói mắt vừa nói: “Nhân viên bán rượu ở đây biết rõ hơn tôi, cậu ta cũng đã gặp anh ấy, sẽ không nhận lầm.”
Xem ra Thẩm Thấm thật sự rất quen với người ở đây, ngoài khu VIP có an ninh xác nhận thân phận khách hàng rồi mới cho đi, nhưng thấy Nhậm Tư Đồ là Thẩm Thấm đưa tới thì cũng không thèm kiểm tra mà cho vào luôn. Hành lang của khu VIP lát gạch đỏ cực kỳ phong tình, cả người Tư Đồ cảm thấy bị đèn nén, rất nhanh hai người đã ở ngoài phòng. Nhậm Tư Đồ cầm nắm cửa, trong khoảng thời gian ngắn đánh mất dũng khí đẩy cửa vào.
Thẩm Thấm thấy cô đột nhiên do dự, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc cô một cái, chợt đẩy cửa ra, kéo cô đi vào.
Nhưng vừa bước vào, Thẩm Thấm liền bị một người đàn ông người đầy mùi rượu Huân Thiên lao tới ôm eo: “cô em này tại sao lại thấy quen mắt thế?”
Nhậm Tư Đồ sợ hết hồn, mặt trầm xuống, đang định quát người nọ buông tay thì Thẩm Thấm lại chống vai người kia, trong giọng nói còn mang chút ngọt ngào: “Tôi xin lỗi, chúng tôi đến tìm Thời tổng.”
Đối phương vừa nghe nói là tới tìm Thời tổng, dĩ nhiên là buông tay, nhưng ánh mắt vẫn không chút kiêng kỵ, nhìn trên dưới đánh giá Thẩm Thấm rồi lại hất mặt nhìn Nhậm Tư Đồ.
Nhậm Tư Đồ tránh ánh mắt của người kia, lạnh lùng tìm kiếm bóng dáng của Thời Chung trong đám quỷ say. Đến khi cô nhìn tới người đàn ông cuối cùng, người này… đang hôn một cô gái, hận không thể làm người ta hòa làm một với mình. Nhậm Tư Đồ mới thấy người kia thân hình cao lớn, đốt ngón tay thon dài nâng mặt vị tiểu thư kia lên thì tim đã đập thình thịch, gần như không chút suy nghĩ, níu lấy bả vai người kia, giật cô gái trên người hắn ra.
“cô là ai?” Thấy đối phương xa lạ, người đàn ông không vừa lòng nhìn chằm chằm Nhậm Tư Đồ.
cô vội vàng nói xin lỗi: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi… Tôi nhận lầm người.”
Đúng vậy, tại sao cô lại hồ đồ đến nỗi nghĩ Thời Chung là loại đàn ông này chứ…
Nhậm Tư Đồ tự gõ đầu mình, vừa nói xin lỗi vừa lui về phía sau, đột nhiên không thể lui được nữa, quay đầu nhìn mới phát hiện người đàn ông vừa ôm Thẩm Thấm đã chặn mất đường lui.
Dù sao đã biết các cô tới tìm ai rồi, người đàn ông này chỉ không chút kiêng kỵ quan sát thôi, cũng không làm gì, chỉ đưa tới một ly Whisky đá: "Bạn của Thời tổng chính là bạn của chúng tôi! Uống một ly đi."
"Xin lỗi, tôi không uống rượu."
"Đều là bạn bè mà! Khách khí như vậy làm gì?"
Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa phụ nữ và phụ nữ, Thẩm Thấm có thể tứ lưỡng bạt thiên cân <1> dụ dỗ người đàn ông muốn ăn đậu hũ của mình trở về, còn cô. . . . . . Lại chỉ có thể vạch mặt cùng đối phương, đưa cục diện vào bế tắc.
<1> Tứ lưỡng bạt thiên cân: Xuất hiện lần đầu trong Thái Cực Quyền – Vương Tông Nhạc, nguyên văn ý chỉ quyền thuật Thái Cực Quyền là một loại công lực có hàm độ kỹ xảo cao. Tục ngữ thường dùng ‘Tứ Lưỡng Bạt Thiên Cân’ để chỉ lực yếu thắng lực mạnh.
Bởi vì đối phương kiên quyết muốn nhét ly rượu vào tay nàng nên rượu trong ly đã rớt gần một nửa, Thẩm Thấm thấy bên này giằng co không xong, liền tiến đến nhận lấy ly rượu: "Anh à, bạn của em thật sự không biết uống rượu, nếu không thì như vậy đi, em sẽ uống thay cô ấy."
Người vừa bị Nhậm Tư Đồ phá hoại chuyện tốt cũng đứng lên, có lẽ là bởi vì không ưa cái loại phụ nữ khắp nơi khắp nơi đều nghiêm mặt giả bộ thanh cao, hắn cũng lấy một ly rượu, đưa thẳng đến trước mặt cô: "Em gái, vừa rồi em vô duyên vô cớ ngăn anh lại, uống một chén với anh để bày tỏ sự áy náy có được không?"
Nhậm Tư Đồ nhìn hai ly rượu trước mặt mình, thật ra có lúc cô rất hâm mộ cách xử sự của Thẩm Thấm, nhưng cô không học được, tính tình như thế, chỉ sợ cả đời cũng không thể thay đổi, nhưng tình trạng hôm nay, cô càng không phối hợp, hai người kia sẽ càng gây sự, Nhậm Tư Đồ nhìn ly rượu trong tay mình, cắn răng, nâng ly lên uống.
Nhưng ly rượu vừa đến miệng đã bị người khác đoạt đi, Nhậm Tư Đồ kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy một khuôn mặt lạnh lùng dưới ánh đèn mờ ảo đang giơ ly rượu lên, uống cạn rượu trong chén.
Nhậm Tư Đồ còn chưa kịp nói chuyện, người đàn ông kiên quyết nhét ly rượu vào tay cô đã kinh ngạc phát ra tiếng: "Thời tổng?"
Thời Chung trả lại ly rượu cho đối phương, đưa tay nhận lấy một ly khác, vẫn không nói gì uống cạn.
Uống xong thì đặt thẳng ly rượu xuống bàn, gần như ra lệnh với Nhậm Tư Đồ nói: "Ra ngoài với anh."
Anh cũng không kéo tay cô, nói xong thì quay đầu đi thẳng ra ngoài. Nhậm Tư Đồ nhắm mắt đi theo, người đàn ông phía sau vẫn còn chọc cười thêm một câu: "Ơ, Thời tổng! Đây là ai mà uống giúp tận hai ly thế?"
Nhậm Tư Đồ cho rằng Thời Chung sẽ không trả lời mấy câu hỏi vô nghĩa này, nhưng không ngờ anh lại dừng chân một chút, quay đầu lại lạnh lùng nhìn Nhậm Tư Đồ, nhàn nhạt đáp lại: "Kẻ thù."
Ra khỏi cửa phòng, Nhậm Tư Đồ không nói lời nào, anh đi thẳng đến khu hút thuốc, im lặng đốt thuốc, cúi đầu hít hai cái.
Nhậm Tư Đồ vì đuổi theo anh mà thở không ra hơi, đột nhiên ngửi thấy mùi thuốc lá liền nhịn không được ho một tiếng.
Bàn tay cầm thuốc của Thời Chung hơi cứng lại rồi vứt điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh.
Nhậm Tư Đồ nhìn đốm lửa được dập tắt trong nháy mắt, cảm giác ngọn lửa hy vọng đã tắt trong lòng mình lại bùng cháy: "Thời gian này... Anh có khoẻ không?"
"Không khỏe." Anh không chút do dự đã nói.
Trên người anh không có chút dấu hiệu nào muốn nói chuyện tiếp, Nhậm Tư Đồ nghĩ rất lâu mới có thể bật ra ba chữ: "Em xin lỗi."
". . . . . ."
Anh im lặng rốt cuộc là không muốn nói chuyện với cô hay là đợi cô nói tiếp? Nhậm Tư Đồ tình nguyện tin đáp án phía sau: "Em không nghe anh giải thích đã đi là em không đúng. Thẩm Thấm đã nói với em rồi, em. . . . . ."
Nhậm Tư Đồ không biết phải nói tiếp thế nào, có lẽ lúc này không nên nói nhiều lời vô dụng như vậy nữa —— Nhậm Tư Đồ giơ tay lên nắm cổ tay anh. Cẩn thận từng li từng tí chờ anh đáp lại, hoặc là hất cô ra, hoặc là nắm ngược trở lại cổ tay cô. . . . . .
Thời Chung cũng không hất cô ra, chỉ lạnh lùng nhìn tay cô.
"Lần này là Thẩm Thấm. Sau này vẫn còn Lý Thấm, Trương Thấm, Vương Thấm. . . . . . Em không yêu anh, bất kỳ lý do gì cũng có thể khiến em vứt bỏ anh."
Mặc dù anh không hất tay cô ra, Nhậm Tư Đồ vẫn rơi vào khủng hoảng, bàn tay nắm lấy cổ tay anh vô thức dùng lực: "Sẽ không có lần sau đâu, hãy tin em."
Nhậm Tư Đồ thấy trong mắt anh lóe lên sự ghét bỏ, khi cô còn tưởng là mình bị ảo giác thì anh đã lạnh lùng lên tiếng: "Nhậm Tư Đồ, ngày em rời đi đã khiến anh hiểu ra một chuyện, thật ra bây giờ anh không yêu em, không chỉ không yêu, còn cực kỳ ghét."
Nhậm Tư Đồ cảm thấy mình không thể nén được sự tức giận, giọng nói của Thời Chung vẫn không chút dao động: "Anh vẫn yêu, nhưng thật ra là yêu em của năm đó, hoạt bát, trong sáng, vô tư, luôn sẵn lòng tin tưởng người khác, giúp đỡ người khác, sáng chói... Như ánh mặt trời."
Thời Chung bình tĩnh nhìn người con gái trước mắt, cực kỳ bình tĩnh, bởi vì anh cuối cùng cũng thấy rõ: "Em năm đó và em bây giờ căn bản không phải là một người, là anh đã nghĩ sai, bây giờ anh chỉ sửa chữa lỗi lầm này mà thôi."
Ngón tay của Nhậm Tư Đồ nhất thời cứng ngắc không còn chút sức lực, không cần anh có bất kỳ động tác gì, tay của cô đã tuột khỏi tay anh.
"Mặc dù quá trình sửa chữa này có chút cực khổ, nhưng dù sao cũng hơn việc đột nhiên phát hiện người mình yêu thật ra lại không tồn tại."
". . . . . ."
"Ôm tạm biệt đi, bạn học cũ."
Thời Chung nói xong, nhìn cô, hai tay giang ra.
Nhưng anh không phải muốn ôm cô, mà rõ ràng là muốn đẩy cô vào vực sâu vạn trượng. Nhậm Tư Đồ không thể động dậy, anh cũng không đợi cô mà nghiêng người đến, nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Hẹn gặp lại."
Âm thanh của anh vang lên bên tai cô, lời ít ý nhiều kết thúc, sau đó anh buông cô ra, quay đầu đi khỏi.
Đi lần này, sẽ không gặp lại nữa, đây mới chính là ý nghĩa của câu "Gặp lại" kia.
Chương 52
Có lúc Tư Đồ sẽ tự lừa dối mình, thật ra thì lần này anh đang thử cô, chỉ là thử ác hơn so với lần trước mà thôi, tàn khốc hơn một chút.
Nhưng hôm nay nhìn bóng lưng hào sảng rời đi của anh, Tư Đồ rốt cuộc ý thức được, tất cả đã kết thúc rồi.
Có phải thật vậy hay không thì còn phải chờ sau khi kết thúc mới nhận ra được, mới có thể hối hận giống như cô như bây giờ? Tư Đồ đứng tại chỗ, cười không nổi, khóc cũng không xong, chỉ cảm thấy đầu óc bị từng chút từng chút hút hết. Cho đến khi một tiếng khóc từ xa truyền đến.
Cũng không biết là người nào đang khóc, càng khóc càng đau lòng, đến khi tiếng khóc biến thành tiếng nấc không thể hô hấp, đứt quãng nghẹn ngào. Bước chân Tư Đồ chầm chậm đi tới, đi qua cái khúc quanh làm cản tầm mắt, thì nhìn thấy Thẩm Thấm không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất, mặt đầy nước mắt.
Thẩm Thấm nhìn thấy giày của cô, ngẩng đầu nhìn cô một cái, xấu hổ cúi đầu. Tư Đồ thở dài, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thấm: "Vừa rồi cô ở đây nghe lén tôi cùng anh ấy nói chuyện?"
Thẩm Thấm gật đầu một cái.
"Vậy, không phải cô nên vui vẻ sao? Anh ấy cự tuyệt tôi."
Bởi vì khóc thút thít mà nghẹn ngào, Thẩm Thấm nghe cô nói như vậy chợt cười, bất quá là cười khổ: "Tôi vốn rất vui vẻ, nhưng. . . . . . Nhưng lúc anh ấy đi qua chỗ này, tôi đang muốn hỏi, nếu anh ấy đã quyết định rời xa cô, vậy tôi có thể ở bên cạnh anh ấy không. Thế nhưng anh ấy còn không cho tôi có cơ hội mở lời, đã lên tiếng từ chối tôi."
". . . . . ."
"Ngay cả cô ấy tôi còn không cần, huống chi cô chỉ giống cô ấy vài điểm mà thôi. . . . . ." Thẩm Thấm học giọng nói của Thời Chung, nói lại lời lúc nãy, nước mắt rơi như mưa.
Tư Đồ chưa từng nghĩ mình và cô gái này sẽ trở thành người chung chiến tuyến ——cùng một buổi tối bị cùng một người đàn ông từ chối. . . . . .
Tư Đồ về đến nhà đã là hai giờ sáng, cô thói quen đi tìm rượu của mình, theo thói quen cho là uống say thì có thể làm tê dại tất cả, chờ hôm sau tỉnh lại có lẽ chuyện gì cũng bị mất, nhưng cô mới vừa ngồi ở bên cạnh bàn ăn rót cho mình một ly, điện thoại trong túi liền rung .
Là Tôn Dao gọi điện thoại tới.
Mặc dù Tôn Dao chủ động gọitới, nhưng chờ Tư Đồ vừa bắt máy, Tôn Dao rất kinh ngạc: "Trễ như thế còn chưa ngủ?"
Tư Đồ quơ quơ ly rượu, viên đá lạnh băng trong ly va chạm nhau phát ra âm thanh giòn mà có lực, Tư Đồ cũng không còn hơi sức trả lời —— cũng không phải là đau buồn, chỉ là tâm mệt mỏi mà thôi: "Không ngủ được, uống hai chén. Cậu thì sao? Cũng mất ngủ à?"
"Tớ đang đợi cảnh diễn tối nay, nhàm chán muốn chết. Gọi tới xem xem cậu ngủ chưa, không ngủ thì trò chuyện với tớ." Giọng nói của Tôn Dao cực kỳ có tinh thần, mỗi một chữ đều vang vang có lực, "Tại sao đột nhiên lại mất ngủ? Tớ còn cho rằng cậu đã thoát khỏi bóng mà thất tình từ lâu rồi chứ."
Tư Đồ nghĩ thật lâu, mình làm thế nào để trả lời cái vấn đề này, nghĩ tới nghĩ lui, hình như đáp án cực kỳ đơn giản, hai chữ là có thể nói lên tình hình chung: "Phạm tiện chứ sao. Tớ mới vừa phóng đi tìm hắn, nghĩ vãn hồi kia mà, kết quả bị hắn hung hăng dội cho tớ một chậu nước lạnh. Một khi người đàn ồn này không thương, quả nhiên rất tỉnh táo. . . . . . Không đúng, rất lãnh khốc. Một chút dài dòng dây dưa cũng không có."
Tôn Dao bày tỏ xin lắng tai nghe.
Tư Đồ nói hết tất cả.
Lúc nãy khi rời đi, Thẩm Thấm còn hỏi cô có muốn cùng đi uống rượu hay không, hai người đau lòng tiếp đi uống rượu cũng là một cách phát tiết, nhưng mặc dù hôm nay Tư Đồ tự nhận mình và cô gái nhỏ này cùng chiến tuyến, nhưng vẫn còn ngăn cách, Tư Đồ không thể nâng ly tâm sự với cô ấy được. Hôm nay có Tôn Dao làm bạn, coi như Tư Đồ không dính giọt rượu, đem việc phiền lòng nói hết ra ngoài, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Nghe cô nói nhiều chuyện không vui như vậy, Tư Đồ vỗ trán ngao ngán: "Họ Trầm kia cũng quá bất đạo, đục khoét nền tảng cũng không phải là cô ấy. Làm cho cậu và Thời Chung không được yên thân, chính cô ấy cũng không có được bao nhiêu? Thật là được không bằng mất. . . . . ."
Dù sao Tôn Dao cũng là bạn thân của Tư Đồ, coi như cảm thấy Tư Đồ xử lý việc này quá hồ đồ, cũng nghiêm chỉnh trách cứ cô, chỉ có thể đem toàn bộ trách nhiệm đỗ trên người Thẩm Thấm.
Tư Đồ không có nói gì tiếp, thật ra thì trong lòng cô rõ ràng Thời Chung nói rất đúng, coi như không phải Thẩm Thấm, tương lai cô cũng có thể sẽ bởi vì các loại chuyện cỏn con khác mà hiểu lầm anh, nói cho cùng, trong tiềm thức cô cũng không tin người đàn ông này sẽ chung thủy. Mặc dù Thời Chung nhiều lần dùng hành động thực tế nói cho cô biết, anh là trường hợp đặc biệt. . . . . .
Tôn Dao biết Tư Đồ nhiều năm như vậy, rất rõ ràng lúc này Tư Đồ trầm mặc ý vị như thế nào, chỉ có thể nói, "Cũng đúng, hiện tại quay trở lại truy cứu ai đúng ai sai đã không có ý nghĩa." Nhưng vừa nói xong, Tôn Dao lại không nhịn được quay trở lại truy cứu, "Trước đây tớ cũng đã nói với cậu, một tháng anh ta không liên lạc với cậu, nhất định là đã hoàn toàn chấm dứt, cậu còn chạy đi vãn hồi, kết quả là chỉ có thể là tự rước lấy . . . . ."
"Đừng rắc muối trên vết thương của tớ nữa được không?" Tư Đồ bất đắc dĩ cắt đứt lời cô nói.
"Tớ cũng không phải là Gia Cát Lượng." Giọng nói của Tư Đồ có chút bực tức, Tôn Dao cách thật xa cũng cảm nhận được, bất đắc dĩ chỉ có thể đổi lời nói, "Bước kế tiếp cậu định làm như thế nào?"
"Không biết."
Tôn Dao tính tình nóng nảy không cho phép xảy ra cuộc diện như thế này nữa, Tư Đồ còn dùng một câu "Không biết" đem cái gì cũng lấp liếm cho qua, "Cô nãi nãi nhà tôi ơi, cậu không thể tranh giành một chút hay sao? Lần trước hai ngươi giận nhau, hỏi cậu muốn làm thế nào, cậu nói không biết, hiện tại thì sao đây, cũng ‘không biết’ nữa sao?"
Tư Đồ bị cô nói như vậy, chỉ có thể ngửa đầu rót sạch rượu trong chén, mới có thể miễn cưỡng đè nén nước mắt xuống đáy lòng.
Tôn Dao biết trong lòng cô buồn bực, vì vậy chỉ có thể nhẹ giọng trở nên bình hòa một chút sau, mới nói tiếp: "Hoặc là từ hôm nay trở đi, quyết định thật nhanh, quyết định hoàn toàn quên mất hắn. Hoặc là. . . . . ."
Trước lời đề nghị của Tôn Dao Tư Đồ không làm được, cô cũng dựa vào bản năng, níu lấy nửa câu còn chưa nói ra miệng của Tôn Dao nói: "Hoặc là cái gì?"
"Hoặc là. . . . . ." Tôn Dao mới vừa cũng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nên tức giận bật thốt lên mà thôi, thật ra thì trong đầu không có nghĩ phương pháp thứ hai, nên nhất thời cứng họng nói không được nữa. Cho đến Tôn Dao vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nghĩ đến nên nói như thế nào, "Hoặc là đuổi theo. Quả thật trước đây anh ta rất tốt với cậu, hiện tại lại rất độc ác vứt bỏ cậu không thương tiếc, quan hệ bây giờ của hai người đang ngang nhau. Ở trong mắt của anh ta bây giờ cậu cũng như những người phụ nữ bình thường khác, nên cậu hãy tạo, khơi gợi cảm giác hưng sthus của anh ta là được rồi. Đuổi ngược lên đương nhiên tốt, cậu sẽ hiểu được cái gì gọi là vì yêu nên sinh hận, cũng không làm chuyện gì lưu luyến rồi, cũng để cho cậu không phải hối hận và buông bỏ cuộc tình này hoàn toàn, như vậy không phải rất tốt sao?"
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian